"Không sao đâu, xin cứ đưa tôi đến chung cư Thuyên Loan Lưu Bích.”
"Một người con gái như cô mà lại muốn đi xa như vậy?" Tài xế tò mò
nhìn cô một cái.
Trong lòng Mạch Khê không khỏi mừng rỡ. Xem ra khu chung cư này
vẫn còn. Tim cô bắt đầu đập không theo quy tắc. Chỉ cần tìm được chung
cư đó, cô sẽ tìm ra được những chuyện có liên quan đến mẹ.
"Tôi có bà con ở đó." Cô cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, bình thản
nói.
Tài xe đánh tay lái, rồi nói bằng thứ tiếng Trung không tiêu chuẩn,
"Tiểu thư đến từ Đại Lục sao? Giọng nói rất chuẩn.”
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì nữa. Có trời mới biết lúc
cô học tiếng Trung phải mất bao nhiêu công sức. Vì để phát âm chuẩn, Lôi
Dận đã mời đến nhiều chuyên gia ngôn ngữ học, giáo sư tiếng Trung.
Riêng giáo sư tiếng Trung của cô đã có tới năm người.
Ngoài cửa sổ xe là thế giới phồn hoa…
Bên trong xe, Mạch Khê lâm vào trầm tư. Ngay tại thời khắc này, trong
đầu cô lại hiện ra bóng dáng cao lớn của một người đàn ông…
-______________
Mỹ…
Đêm lạnh lẽo, ngay cả ánh trăng sáng tỏ cũng mang theo thứ ánh sáng
lành lạnh. Tòa kiến trúc thiết kế bằng thủy tinh công nghiệp đứng sừng
sững. Dù trong đêm mưa hay không thì tự thân nó vẫn cho người ta một
cảm giác lạnh băng, ngay cả khi mưa bụi phủ lên nó thì vẫn không mất đi
vẻ thần bí cùng uy nghiêm.