nói đồ đạc của em không được gấp gọn ghẽ. Một tiểu thư phương bắc đích
thực không ném quần áo và hòm lung tung như giẻ rách.”
“Đó có phải điều em đang làm không, em gái?”
“À thì đằng nào chúng cũng lại bừa ra thôi,” cô bé nói. “Ai quan tâm
chúng được gấp ra sao chứ?”
“Septa Mordane quan tâm,” Jon bảo. “Anh không nghĩ bà ấy thích
Nymeria giúp đâu.” Con sói cái lẳng lặng lườm nguýt cậu bằng cặp mắt
vàng sậm. “À mà anh có mang tới vài thứ cho em cầm theo, và em phải gói
ghém kỹ càng đó.”
Mắt cô bé sáng lên. “Một món quà?”
“Em có thể gọi vậy. Đóng cửa lại.”
Arya vừa cảnh giác vừa phấn khích nhìn ngó hành lang. “Nymeria, ra
đây. Trông cửa.” Cô bé bỏ con sói ra ngoài để báo động nếu có ai tới và
đóng cửa lại. Lúc đó Jon mới tháo lớp giẻ quấn quanh món đồ cậu mang
tới. Cậu giơ cho cô em xem.
Mắt Arya mở to. Đôi mắt đen láy như mắt cậu vậy. “Một thanh kiếm,”
cô bé nói và thở dốc.
Bao kiếm làm bằng da thuộc màu xám, dễ uốn dẻo. Jon từ từ rút thanh
kiếm để cô bé có thể nhìn thấy lớp thép xanh đậm. “Đây không phải đồ
chơi,” cậu bảo. “Hãy cẩn thận đừng làm mình bị thương. Lưỡi kiếm đủ sắc
để cạo râu được đó.”
“Con gái không cạo râu.” Arya nói.