“Có thể họ nên cạo. Em nhìn thấy chân sơ chưa?”
Cô bé cười khúc khích. “Thanh kiếm này mỏng quá.”
“Em cũng vậy thôi,” Jon nói. “Anh nhờ chú Mikken làm nên thanh kiếm
đặc biệt này. Những sát thủ sử dụng những thanh kiếm tưong tự ở Pentos,
Myr và những Thành Phố Tự Trị khác. Nó không thể chém bay đầu người
nhưng đủ sức đục lỗ trên người họ nếu em đủ nhanh.”
“Em có thể đấy,” Arya nói.
“Em sẽ phải luyện tập hàng ngày.” Cậu đặt thanh kiếm vào tay cô em,
dạy cô bé cách cầm kiếm, cách di chuyển tiến lùi. “Em thấy thế nào? Có
vững không?”
“Em nghĩ là có,” Arya nói.
“Bài học đầu tiên,” Jon nói. “Đâm bằng đầu nhọn.”
Arya dùng sống kiếm đập vào tay cậu. Cứ đập khá đau nhưng Jon lại
cười ngây ngất.
“Em biết phải dùng đầu nào mà,” Arya nói. Vẻ do dự hiện trên gương
mặt cô em gái. “Nhưng Septa Mordane sẽ lấy nó mất.”
“Không đâu, nếu em không để bà ấy biết,” Jon nói.
“Nhưng em biết luyện tập cùng ai đây?”