Tyrion cười lại. “Thế thì tốt, cậu con hoang. Hầu hết mọi người đều chọn
chối bỏ sự thật hơn là đối diện với nó.”
“Hầu hết,” cậu nhóc nói. “Nhưng không phải ngài.”
“Không,” Tyrion thừa nhận, “không phải ta. Giờ ta hiếm khi mơ thấy
rồng. Giờ làm gì còn rồng.” Ông nhặt tấm da gấu lên. “Nào, tốt hơn chúng
ta nên trở về trại trước khi ông chú của cháu cho gọi quân cầm cờ tới.”
Chuyến đi bộ khá ngắn, nhưng mặt đất gập ghềnh còn chân ông bị chuột
rút. Jon Snow đưa tay đề nghị giúp ông bước qua những rễ cây to tướng
xoắn xuýt vào nhau, nhưng Tyrion gạt ra. Ông sẽ tự mình đi, như đã làm cả
đời. Nhưng, trại vẫn là một hình ảnh ấm áp. Những căn lều được dựng dựa
vào bức tường xiêu vẹo của pháo đài đã bị bỏ hoang lâu ngày, một tấm
khiên chắn gió thật tốt. Ngựa đã được cho ăn và lửa đang bập bùng cháy.
Yoren ngồi trên đá, lột da sóc. Mùi gia vị từ món súp sục vào lỗ mũi Tyrion.
Ông lê tới chỗ Morree đang xì xụp ăn. Morree không nói một lời nào và
đưa ông cái muôi. Tyrion nếm thử và trả lại. “Cho thêm tiêu đi,” ông nói.
Benjen Stark xuất hiện từ căn lều ở chung với cậu cháu họ. “Hai người
đây rồi. Jon, chết tiệt, đừng tự tiện bỏ đi chứ. Chú cứ nghĩ Ngoại Nhân tóm
mất cháu rồi.”
“Không phải Ngoại Nhân, mà là Ba Bị,” Tyrion cười nói, Jon Snow mỉm
cười. Stark bối rối nhìn Yoren. Lão già cằn nhằn, nhún vai và tiếp tục công
việc đẫm máu.
Con sóc cung cấp thêm ít chất tươi cho nồi súp. Họ ăn cùng bánh mỳ đen
và pho mát cứng quanh đống lửa. Tyrion cùng mọi người uống rượu đến khi
cả Yoren cũng ngà ngà say. Từng người trở về lều đi ngủ, trừ Jon Snow,
người sẽ trực ca gác đầu tiên.