Ta đã thấy cách cậu nhìn Yoren và những thằng nhóc kia. Đó là những
người anh em mới của cậu, Jon Snow, làm sao cậu thích chúng được?
Những nông dân ủ rũ, những con nợ, những kẻ săn trộm, những tên hiếp
dâm, những tay trộm, những đứa con hoang như cậu sống trên Tường
Thành, bảo vệ thế giới khỏi lũ ngáo ộp, ba bị và đủ loại quái vật mà mấy bà
vú em thường kể. May là, làm gì có ngáo ộp, ba bị, vì thế công việc đó
không nguy hiểm lắm. Tệ là, bi cậu sẽ đóng băng, nhưng vì cậu không cần
sinh con đẻ cái nữa, ta nghĩ điều đó chẳng có vấn đề gì.”
“Ngừng lại!” cậu nhóc hét lên, tiến lên một bước, tay nắm chặt, gần như
sắp khóc.
Đột nhiên, ngớ ngẩn sao, Tyrion thấy mình có tội. Ông tiến lên một bước
định vỗ vai an ủi cậu nhóc hoặc nói gì đó xin lỗi.
Ông không nhìn thấy con sói đến lúc nào. Một phút trước, ông đang tiến
lại gần Snow, một phút sau ông đã nằm bẹp dưới mặt đất đá cứng, cuốn
sách bay ra xa, hơi thở bị ép lại vì lực tác động đột ngột, mồm dính đầy đất,
máu và lá cây đang phân hủy. Khi cố đứng dậy, lưng ông đau kinh khủng.
Chắc hẳn ông bị trật xương rồi. Ông thất vọng nghiến răng, nắm lấy rễ cây
cố ngồi dậy. “Giúp ta,” ông nói với thằng bé và vươn tay ra.
Đột ngột, con sói đứng chắn giữa. Nó không gầm ghè. Cái sinh vật đáng
nguyền rủa đó chưa từng kêu lấy một tiếng. Nó chỉ nhìn ông bằng đôi mắt
đỏ rực, nhe răng, và thế là đủ. Tyrion nằm vật xuống đất với một tiếng càu
nhàu. “Vậy thì đừng giúp ta. Ta sẽ ngồi dậy khi cậu rời đi.”
Jon Snow gãi gãi bộ lông trắng dày của Bóng Ma và mỉm cười. “Tử tế
đề nghị đi ngài.”
Tyrion Lannister thấy sự giận dữ bùng lên trong mình, và cố ép nó
xuống. Đây không phải lần đầu tiên trong đời ông bị nhạo báng, và có lẽ