“Cái đỏ có lợi gì? Trên đời này làm gì còn rồng,” cậu bé nói với vẻ chắc
chắn ngây thơ của tuổi trẻ.
“Đó là người ta nói thế,” Tyrion trả lời. “Buồn nhỉ? Khi ta bằng tuổi
cháu, ta đã từng mơ có một con rồng cho riêng mình.”
“Thật sao?” cậu bé nghi ngờ nói. Có lẽ cậu ta nghĩ Tyrion đang đùa.
“Ồ, tất nhiên. Kể cả một cậu nhóc dị dạng, xấu xí, còi cọc cũng có thể
nhìn xuống toàn thế giới khi ngồi trên lưng rồng.” Tyrion quăng tấm da gấu
sang một bên và đứng dậy. “Hồi ở Casterly Rock ta từng đốt lửa và đứng
nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa trong hàng giờ liền, tưởng tượng đó là
lửa rồng. Thi thoảng ta tưởng tượng ra cảnh cha ta chết cháy. Lúc khác, là
chị gái ta.” Jon Snow nhìn ông, nửa sợ hãi nửa phấn khích. Tyrion cười ha
hả. “Đừng nhìn ta như thế, cậu con hoang. Ta biết bí mật của cậu. Cậu cũng
đã từng mơ giấc mơ như vậy.”
“Không,” Jon sợ hãi nói. “Cháu không..”
“Không ư? Chưa bao giờ ư?” Tyrion nhướn mày. “Ừm, chắc chắn nhà
Stark đối xử với cậu rất tốt. Ta chắc chắn phu nhân Stark đối xử với cậu
như con ruột. Và anh trai Robb, cậu ta luôn luôn tử tế, và sao lại không
chứ? Cậu ta có Winterfell còn cậu có Tường Thành. Và cha cậu... ông ấy
phải có lý do tốt mới đóng gói gửi cậu tới Đội Tuần Đêm...”
“Ngừng lại,” Jon Snow nói, khuôn mặt xám đen xám vì tức giận. “Được
gia nhập Đội Tuần Đêm là một điều danh giá!”
Tyrion cười lớn. “Cậu thông minh và cậu sẽ không tin điều đó. Đội Tuần
Đêm là bãi rác dung thân cho những kẻ không được vương quốc thừa nhận.