EDDARD
Cuộc triệu kiến tới trước bình minh một tiếng, khi thế giới vẫn tĩnh lặng
và âm u.
Alyn lay mạnh ông tỉnh khỏi giấc mơ. Ned loạng choạng vì cái lạnh
trước bình minh và vẫn còn ngái ngủ. Ông thấy ngựa đã được đóng yên và
nhà vua đã lên ngựa. Robert đeo đôi găng tay da dày màu nâu và mặc áo
choàng lông nặng nề với chiếc mũ che kín hai tai. Đối với cả thế giới, ngài
như một con gấu ngồi trên lưng ngựa.
“Lên ngựa thôi, Stark!” ngài ta hét lên. “Lên ngựa, lên ngựa! Chúng ta
có vấn đề phải bàn luận.”
“Dù có chuyện gì,” Ned nói. “Vào trong đã, thưa bệ hạ.” Alyn nhấc tấm
trướng lên.
“Không, không, không,” Robert nói. Hơi thở ông tỏa khói theo từng chữ
nhả ra. “Tai vách mạch rừng. Hơn nữa ta muốn ra ngoài trải nghiệm thành
phố của anh.” Ser Bodos và Ser Meryn đợi đằng sau cùng một tá lính hộ vệ.
Ông chẳng thể làm gì ngoài dụi mắt, mặc đồ và lên ngựa.
Robert dẫn đầu, con chiến mã đen tuyền chạy vất vả trong khi Ned phi
nước đại theo sau, cố gắng đuổi kịp. Ông hỏi nhưng gió thổi bạt tiếng ông,
nên nhà vua không nghe thấy. Sau đó Ned im lặng cưỡi ngựa. Họ nhanh
chóng rời vương lộ bước vào cánh đồng tối đen với sương mù dày đặc. Khi
đó hộ vệ đã cách xa một quãng ngắn, không thể nghe lỏm nổi, nhưng
Robert vẫn chưa chịu giảm tốc độ.