Bình minh tới khi họ dừng tại một đồi đất thấp. Lúc ấy, họ đã cách đoàn
hàng dặm về phía nam. Mặt Robert đỏ lựng và bừng lên phấn khởi. “Thần
thánh ơi,” ngài chửi thề và cười vang, “được ra ngoài cưỡi ngựa theo cách
của đàn ông sảng khoái thật! Ta thề đó, Ned, cứ bò ra mà đi thế này đủ
khiến người ta điên mất.” Robert Baratheon chưa bao giờ là một người kiên
nhẫn. “Mấy cái cỗ xe ngựa chết tiệt, tiếng kêu cót ca cót két của nó, xốc
dựng lên như thể chúng ta đi đường núi... Ta hứa với anh, nếu cái thứ khốn
nạn đó mà gẫy trục lần nữa, ta sẽ thiêu rụi nó cho Cersei đi bộ!”
Ned cười. “Thần rất mừng được rọi đuốc giúp ngài.”
“Bạn tốt!” Nhà vua vỗ vai ông. “Một nửa trong ta muốn bỏ họ lại và cứ
thế đi tiếp.”
Một nụ cười nở trên môi “Thần tin ngài có ý đó thật.”
“Đúng thế,” nhà vua nói. “Anh nói sao, Ned? Chỉ anh và ta, hai hiệp sĩ
lang thang trên vương lộ, với kiếm bên mình và chỉ thần thánh mới biết
điều gì đang chờ đón chúng ta, có thể là một cô con gái nhà nông hoặc cô
hầu gái trong quán rượu sẽ ủ ấm giường cho chúng ta tối nay.”
“Nếu chúng ta có thể Ned nói, “nhưng giờ chúng ta đã vướng bận trách
nhiệm, thưa bệ hạ... với vương quốc, với lũ trẻ, thần với phu nhân của mình
và ngài với hoàng hậu. Chúng ta không còn là những cậu bé nữa.”
“Anh chưa bao giờ là cậu bé,” Robert càu nhàu. “Thế càng chán hơn.
Nhưng từng có một lần... tên cô ấy là gì nhỉ, cái cô gái dân thường của cậu
ấy? Becca? Không cô ấy là của ta, thần thánh đã yêu thương cô ấy, ban cho
cô ta mái tóc đen cùng đôi mắt to ngọt ngào khiến anh bị hút hồn. Của anh