SANSA
Septa Mordane báo cho Sansa vào buổi sáng rằng cha cô đã đi từ sớm.
“Nhà vua triệu hồi ông ấy. Tôi nghĩ là một vụ đi săn nữa. Thấy người ta bảo
vùng này còn nhiều bò rừng lắm.”
“Con chưa từng thấy một con bò rừng nào hết,” Sansa nói, và cho Quý
Cô dưới bàn một miếng thịt hun khói. Con sói tuyết nhấm nháp ăn từ tay
cô, tinh tế như một nữ hoàng.
Septa Mordane khịt mũi không đồng ý. “Một tiểu thư cao quý không cho
chó ăn tại bàn,” bà nói, bẻ một miếng sáp ong và để cho mật ong chảy
xuống bánh mỳ.
“Nó không phải chó mà là sói tuyết,” Sansa sửa lại khi Quý Cô liếm
những ngón tay cô bằng cái lưỡi nhám. “Dù sao thì Cha cũng nói bọn con
có thể giữ chúng nếu muốn.”
Sơ không nhượng bộ. “Con là một cô gái ngoan, Sansa, nhưng ta thề, đối
với những sinh vật này, con cũng cứng đầu y như Arya vậy.” Bà quắc mắt.
“Arya đâu rồi nhỉ?”
“Con bé không đói,” Sansa nói, thừa biết cô em có lẽ đã trộm đồ ăn dưới
bếp hàng giờ trước từ mấy cậu nhóc đầu bếp.
“Nhớ nhắc con bé mặc đẹp vào. Có lẽ là bộ váy nhung xám. Tất cả
chúng ta đều được mời đi cùng hoàng hậu và công chúa Myrcella trên xe
ngựa hoàng gia. Chúng ta phải trông ổn nhất.”