Sansa đã ổn nhất rồi. Cô đã chải mái tóc nâu vàng dài tới khi nó sáng
bóng lên, và mặc chiếc váy lụa màu xanh dương đẹp nhất. Cô đã đợi ngày
này hơn một tuần trời. Được đi cùng hoàng hậu là cả một vinh dự lớn lao.
Và ngoài ra, hoàng tử Joffrey có thể cũng ở đó. Vị hôn phu của cô. Chỉ cần
nghĩ thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt, dù kết hôn là chuyện của nhiều năm sau
nữa. Sansa chưa biết mấy về Joffrey, nhưng cô đã yêu chàng. Chàng là tất
cả những gì cô mơ về một hoàng tử, cao lớn, đẹp trai, khỏe mạnh với mái
tóc như vàng ròng. Cô quý trọng từng cơ hội được ở bên chàng, dù rất hiếm
hoi. Điều duy nhất khiến cô lo sợ về ngày hôm này là Arya. Arya luôn phá
hỏng mọi thứ. Không ai biết Arya định làm gì.
“Con sẽ nói với em,” Sansa lưỡng lự nói, “Nhưng em ấy sẽ ăn mặc theo
cách của riêng mình.” Cô mong rằng nó sẽ không quá tệ hại. “Con xin phép
lui ạ?”
“Ừ,” Septa Mordane lấy thêm bánh mỳ và mật ong, còn Sansa thì đứng
lên khỏi ghế. Quý Cô bám sát gót khi cô chạy khỏi phòng sinh hoạt chung.
Cô đứng ngẩn người bên ngoài, giữa những tiếng la hét, chửi rủa, và
tiếng những bánh xe gỗ cọc cạch kêu khi người hầu hạ trại và chất tất cả lên
xe ngựa, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Hành quán là một cấu trúc
ba tầng bằng đá, tòa nhà lớn nhất Sansa từng thấy, nhưng dù vậy, nó cũng
chỉ chứa nổi một phần ba đoàn hộ giá, vốn đã lớn nay càng lớn hơn vì thêm
bốn trăm người đi cùng cha và những kị binh đi cùng họ trên đường.
Cô thấy Arya trên bờ sông Trident, cố giữ chặt Nymeria trong khi tuốt
hết bùn khô trên lông con sói. Con sói vùng vẫy không thích. Arya vẫn mặc
bộ đồ da cưỡi ngựa từ hôm trước và hôm trước nữa.
“Em nên mặc cái gì đẹp đẹp vào chứ,” Sansa nói. “Septa Mordane cũng
nói giống chị thôi. Chúng ta sẽ đi cùng hoàng hậu và công chúa Myrcella.”