“Em không đi đâu,” Arya nói, cố gỡ bộ lông xám rối bù của Nymeria.
“Mycah và em sẽ đi dọc lên suối và tìm hồng ngọc ở chỗ nước cạn.”
“Hồng ngọc?” Sansa không hiểu. “Hồng ngọc nào?”
Arya nhìn cô như thể một đứa ngốc. “Những viên hồng ngọc của
Rhaegar. Đây là nơi năm xưa Robert đã giết chết lão ta và giành vương
miện.”
Sansa nhìn cô em gái gầy nhẳng chẳng thấy chút tin tưởng nào. “Em
không thể đi tìm hồng ngọc. Công chúa đang đợi chúng ta. Hoàng hậu mời
cả hai chị em mình.”
“Em chẳng quan tâm,” Arya nói. “Cỗ xe ngựa đó còn chẳng có cửa sổ,
chị sẽ chẳng nhìn thấy gì.”
“Thế em muốn thấy gì?” Sansa tức giận hỏi. Cô đã sướng run lên vì lời
mời, thế mà đứa em gái ngu ngốc lại đang phá hỏng mọi thứ, đúng như cô
lo sợ. “Toàn những cánh đồng, nông trại và pháo đài thôi.”
“Không phải,” Arya cứng đầu nói. “Nếu chị đi cùng bọn em, chị sẽ
hiểu.”
“Chị ghét cưỡi ngựa,” Sansa thẳng thắn nói. “Chỉ thấy bẩn thỉu, bụi bặm
và ê ẩm cả người.”
Arya nhún vai. “Im nào,” cô bé quát Nymeria. “Chị không làm đau em
đâu.” Sau đó nói với Sansa, “Khi chúng ta đi qua Neck, em đã đếm thấy ba
mươi sáu loài hoa em chưa từng thấy, và Mycah cho em xem một con thằn
lằn sư.”