BRAN
Dường như cậu đã rơi xuống nhiều lần rồi, Bay đi, một giọng nói thì
thầm từ trong bóng đêm, nhưng Bran không biết, phải bay thế nào, vì thế tất
cả những gì cậu có thể làm là rơi xuống.
Maester Luwin đã làm ra một cậu bé bằng đất, nung cho tới khi cứng và
giòn, cho mặc quần áo của Bran, và ném cậu ta xuống từ mái nhà. Bran nhớ
cậu ta vỡ thế nào. “Nhưng cháu không bao giờ ngã,” cậu nói trong khi rơi
xuống.
Mặt đất bên dưới quá xa khiến cậu không thể nhìn rõ qua màn sương
xám lởn vởn quanh mình, nhưng cậu có thể cảm thấy mình rơi nhanh thế
nào, và cậu biết cái gì đang đợi cậu dưới đó. Thậm chí trong những giấc
mơ, cậu cũng chưa bao giờ rơi. Cậu biết cậu sẽ tỉnh giấc ngay lập tức, trước
khi chạm đất. Cậu luôn luôn tỉnh dậy trước khi chạm đất.
Và nếu cậu không tỉnh thì sao? Giọng nói đó hỏi.
Mặt đất giờ đã gần hơn, nhưng vẫn còn rất rất xa, cách cậu cả ngàn dặm,
nhưng đã gần hơn lúc trước. Bóng tối này thật lạnh lẽo. Ở đây không có mặt
trời, không có các vì sao, chỉ có mặt đất bên dưới sắp đập nát cậu, cùng màn
sương mù xám, và giọng nói đang thì thào bên tai cậu. Cậu muốn khóc.
Đừng khóc. Bay đi.
“Tôi không bay được,” Bran nói. “Tôi không thể, tôi không thể.”