Cersei Lannister nghi ngờ nhìn ông. “Ông ư, Stark? Lại trò quỷ gì nữa
đây? Vì sao ông phải làm chuyện này?”
Tất cả đều nhìn ông, nhưng ánh mắt của Sansa khiến ông thấy đau nhất.
“Con sói đó thuộc về phương bắc. Nó xứng đáng nhiều hơn là chết dưới tay
một tay đồ tể.”
Ông rời khỏi phòng với đôi mắt cháy rực và những tiếng gào khóc của
cô con gái vang lên bên tai. Ông tìm thấy con sói nơi họ xích nó. Ned ngồi
xuống bên con sói một lúc và nói, “Quý Cô à.” Ông chưa bao giờ để ý
nhiều tới những cái tên các con ông đặt cho lũ sói, nhưng giờ nhìn vào con
sói, ông biết Sansa đã đặt một cái tên phù hợp. Nó là con nhỏ nhất trong
đàn, xinh đẹp nhất, hiền lành nhất và đáng tin cậy nhất. Nó nhìn ông bằng
đôi mắt vàng sáng rực, và ông gãi gãi bộ lông xám dày dặn của nó.
Rất nhanh, Jory mang Băng Đao lại cho ông.
Khi đã xong, ông nói, “Chọn bốn người tới đây và lệnh cho họ mang xác
nó về phương bắc. Chôn nó ở Winterfell.”
“Cả một đoạn đường dài thế sao?” Jory kinh ngạc nói.
“Đúng,” Ned khẳng định lại. “Ả đàn bà nhà Lannister sẽ không bao giờ
có được bộ da của nó.”
Ông đang trên đường trở lại tháp nghỉ ngơi thì Sandor Clegane cùng đội
kỵ binh trở về từ cuộc tìm kiếm.
Có gì đó treo lơ lửng đằng sau con ngựa chiến, một bóng dáng nặng nề
được bọc trong tấm áo choàng đẫm máu. “Không tìm thấy con gái ông đâu,