Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ngài. “Em không nghĩ ngài lại keo kiệt tới vậy.
Em những tưởng đức vua mình lấy làm chồng sẽ trải da sói trên giường em
khi mặt trời lặn cơ.”
Gương mặt Robert tối sầm lại. “Mánh đó hay đấy, nhưng chúng ta không
có sói.”
“Chúng ta có,” Cersei Lannister nói. Giọng bà ta rất bình tĩnh, nhưng đôi
mắt xanh lam sáng ánh lên đắc thắng.
Tất cả mọi người phải mất một lúc mới hiểu lời bà ta nói, nhưng sau đó,
nhà vua cáu kỉnh nhún vai. “Làm theo ý nàng đi. Bảo Ser Ilyn đi làm.”
“Robert, ngài không nói thật đó chứ,” Ned phản đối.
Nhà vua không muốn cãi vã gì thêm. “Đủ rồi, Ned, tôi không nghe gì
thêm nữa. Sói tuyết là loại động vật hoang dã. Không sớm thì muộn nó sẽ
tấn công các cô con gái của anh giống như đã làm với con trai tôi. Hãy cho
con bé nuôi một con chó đi, như thế con anh sẽ hạnh phúc hơn.”
Mãi tới lúc đó Sansa mới hiểu chuyện. Mắt cô bé đong đầy nỗi sợ hãi
ngước nhìn cha cầu cứu. “Ngài ấy không nhắc tới Quý Cô chứ, phải không
cha?” Cô nhìn rõ câu trả lời trên khuôn mặt ông. “Không,” cô nói. “Không,
đừng là Quý Cô, Quý cô chưa bao giờ cắn một ai, nó ngoan lắm...”
“Quý Cô không ở đó,” Arya tức giận hét lên. “Hãy để con sói đó được
yên!”
“Dừng lại,” Sansa cầu xin, “làm ơn đừng để họ làm thế, đừng là Quý Cô,
đó là do Nymeria, là Arya làm, cha không thể, đừng là Quý Cô, đừng để họ