“Bảy địa ngục ơi,” Robert chửi thề. “Cersei, nhìn con bé đi. Nó chỉ là
một đứa trẻ. Nàng muốn làm gì nào, dùng roi đánh con bé trên đường phố
à? Chết tiệt, đó chỉ là lũ trẻ đánh nhau thôi. Chuyện đã qua rồi. Chúng ta
không cần gây thêm tổn hại gì nữa.”
Hoàng hậu đã nổi giận. “Joff sẽ mang theo những vết sẹo này suốt đời.”
Robert Baratheon nhìn cậu con cả. “Cứ thế đi. Có lẽ chúng sẽ dạy cho nó
một bài học. Ned, hãy dạy con gái anh biết nghe lời đi. Tôi sẽ làm điều
tương tự với con trai mình.”
“Rất hân hạnh, thưa bệ hạ.” Ned nói với sự nhẹ nhõm vô bờ.
Robert dợm bước đi, nhưng hoàng hậu thì không. “Còn lũ sói tuyết thì
sao?” Bà ta nói theo. “Ngài xử lý con quái vật đã làm con ngài bị thương ra
sao đây?”
Nhà vua dừng lại, quay lưng, nhíu mày. “Ta đã quên mất con sói chết tiệt
đó.”
Ned có thể thấy Arya đang căng thẳng trong vòng tay Jory. Jory vội nói.
“Chúng thần không tìm được dấu vết của con sói tuyết đó, thưa bệ hạ.”
Robert có vẻ không vui. “Không ư? Vậy thì thôi.”
Hoàng hậu lại lên tiếng. “Thưởng một trăm rồng vàng cho bất cứ ai
mang bộ da nó về đây!”
“Một tấm da mới đắt làm sao,” Robert càu nhàu. “Ta không muốn miếng
da nào hết. Nàng có thể mua miếng da chết tiệt đó bằng vàng nhà
Lannister.”