Nếu một ngày nào đó vật lý học có thể lần ngược theo thời gian tới được
điểm zêrô và chứng minh được sự đột nhập của thời gian thì tính vĩnh cửu
và Big Bang sẽ là không tương thích được với nhau.
Theo như tôi biết, thì Đức Phật không nói về tính vĩnh cửu của linh hồn.
Mà, trái lại, một trong những nguyên lý cơ bản của Đạo Phật là tính tạm
thời. Trước niết bàn, mọi chuyện đều tạm thời, đều thay đổi, chuyển động
và tiến hóa không ngừng: cái chết tiếp sau sự sống lại dẫn tới sự sống, sau
mưa bão là trời quang mây tạnh, sau nỗi buồn là niềm vui...
Phải chăng Phật giáo, về một phương diện nào đó, đã không giải quyết vấn
đề thời gian, nói ông đừng giận, bằng cách lảng tránh khi nói rằng các vật
đều không có bản thể và lại càng không có một bản thể riêng và trên quan
điểm chân lý tuyệt đối thì chúng chẳng là gì hết? Thực tại chỉ là cái bao
ngoài của tư tưởng và nếu hiểu được điều đó, thì có nghĩa là lúc đó ta đã là
cái mà người ta gọi là Ngộ. Khi ấy, xét cho cùng, thế giới chỉ là một ảo
tưởng? Tôi muốn biết ý kiến của cá nhân ông: ông sẽ ngả về phía khoa học
hay phía Phật giáo? Nghĩa là: ông đứng về phía hiện thực hay ảo tưởng?
Đức Phật không hề nói thế giới chỉ là ảo tưởng theo nghĩa mà ông đã nghe
nói, tức là mọi vật đều không có bản thể riêng của nó và hiện thực chỉ là cái
vỏ bao ngoài của tư tưởng. Khi Ngài nói về đặc tính ảo tưởng của sự vật là
Ngài muốn nhấn mạnh tính tạm thời, tính biến đổi và tiến triển của chúng
chứ không muốn nói tính phi thực của chúng. Khái niệm tiến hóa và biến
đổi này hoàn toàn tương thích với điều mà vũ trụ học hiện đại đã nói:
không chỉ Vũ trụ mới có lịch sử, mà tất cả những gì nó chứa đều thay đổi
và tiến hóa thường xuyên: những ngôi sao cũng như con người, chúng sinh
ra, sống cuộc đời của mình và chết trong các vòng luân hồi liên tiếp.
Tôi là một nhà khoa học, do đó tôi chỉ có thể nghiêng về phía hiện thực!
Hoạt động của toi trong thiên văn học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi lại tin
rằng mọi thứ mà tôi quan sát qua kính thiên văn chỉ là ảo tưởng, rằng thế
giới chỉ là một giấc mơ như Shakespeare đã nói rất hay. Không, tôi tin một
cách vững chắc rằng Vũ trụ, các ngôi sao, các thiên hà đều là hiện thực có
thể sờ mó được, độc lập với sự tồn tại của tôi, chúng hoàn toàn không phải
là sản phẩm của những tư tưởng hay trí tưởng tượng của tôi. Thực tại đó tôi