không trọn vẹn. Thậm chí Rama cũng được mô tả là chưa đầy đủ, còn
Krishna mới là hình ảnh trọn vẹn của Thượng đế.
Và có lý do để người ta nói như vậy. Đó là vì Krishna chấp nhận và chào
đón mọi thứ của cuộc sống.
Albert Schweitzer đã đưa ra một nhận xét quan trọng khi đánh giá về tôn
giáo Ấn Độ. Ông ấy nói rằng tôn giáo của Ấn Độ mang thái độ tiêu cực với
cuộc sống. Nhận xét này đúng với số đông, trừ Krishna. Điều này sẽ sai
hoàn toàn trong bối cảnh của Krishna. Nếu tìm cách hiểu Krishna, hẳn
Schweitzer đã không đưa ra nhận xét đó.
Krishna chấp nhận cơ thể trong tính toàn vẹn của nó. Ngài chấp nhận nó
không phải theo cách chọn lọc mà ở mọi phương diện. Ngoài Krishna còn
có Zarathustra. Người ta nói rằng Zarathustra vui cười khi được sinh ra,
trong khi hầu hết mọi đứa trẻ bước vào thế giới này đều khóc. Và chỉ có
những người vui vẻ, cười đùa mới chấp nhận Krishna.
Những tôn giáo cũ dạy bạn sự kìm nén trước Thượng đế. Con người được
yêu cầu phải kìm nén mọi thứ – tình dục, cơn giận, lòng tham, những mối
quan hệ gắn bó – rồi sau đó họ sẽ tìm thấy linh hồn mình, sẽ đến gần với
Thượng đế. Cuộc chiến của con người chống lại chính mình đã kéo dài đủ
lâu. Và trong lịch sử hàng ngàn năm của cuộc chiến này, có mấy ai – tên
tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay – được cho rằng đã tìm thấy Thượng đế.
Cho nên, xét về ý nghĩa, chúng ta đã thua trong cuộc chiến này, bởi vì suốt
hàng bao thế kỷ, hàng tỷ người đã chết mà chưa tìm thấy linh hồn mình,
chưa gặp được Thượng đế.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn phải có khiếm khuyết cơ bản nào đó, sai
lầm cơ bản nào đó trong chính nền tảng của những tôn giáo này.
Giống như người làm vườn trồng được năm mươi ngàn cây và chỉ có một
cây trong số đó ra hoa, nhưng chúng ta chấp nhận phương pháp làm vườn