Chín năm trôi qua. Không ai biết nên làm gì, hành động nào sẽ khiến ngài
ấy hài lòng. Họ không tìm ra câu trả lời. Bỗng Huệ Khả xuất hiện. Anh ta
dùng kiếm chặt đứt một bàn tay, ném bàn tay đó trước mặt Bồ Đề Đạt Ma,
rồi nói:
– Đây chỉ là bước đầu. Hoặc ngài quay mặt lại, hoặc đầu của tôi sẽ rơi trước
mặt ngài. Tôi sắp chặt đầu của mình đây.
Bồ Đề Đạt Ma quay mặt lại nói:
– Ngươi quả là người xứng đáng. Không cần phải chặt đầu, chúng ta sẽ cần
đến nó.
Chàng trai trẻ Huệ Khả này chính là đồ đệ đầu tiên của Bồ Đề Đạt Ma.
Khi sắp rời Trung Quốc, Bồ Đề Đạt Ma gọi bốn đồ đệ của mình lại – sau
Huệ Khả, ông ấy đã thu nạp thêm ba đồ đệ nữa. Bồ Đề Đạt Ma hỏi:
– Hãy mô tả bản chất lời dạy của ta theo cách đơn giản, ngắn gọn nhất. Ta
sẽ rời khỏi nơi đây vào sáng ngày mai để trở lại dãy núi Himalaya, và ta
muốn chọn một trong các con làm người kế nhiệm.
Người thứ nhất nói:
– Lời dạy của thầy là thoát khỏi tâm trí, im lặng tuyệt đối, và rồi mọi thứ sẽ
bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó.
Bồ Đề Đạt Ma đáp:
– Con nói không sai, nhưng chưa khiến ta hài lòng. Con chỉ có được phần
da của ta.
Người thứ hai nói: