trí được phát triển trọn vẹn, người đó sẽ hóa điên, trừ khi anh ta đồng thời
phát triển cả vô trí, và vô trí sẽ trở thành nền tảng của anh ta. Khi đó, anh ta
có thể sử dụng tâm trí bao nhiêu tùy thích, nó sẽ không để lại dấu vết nào.
Cho nên, đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đến những người yêu mến
Nietzsche: họ không nên trở thành những nhà trí thức thuần túy. Trước khi
đến với Nietzsche, họ cần sự tập trung tốt vào thiền; rồi Nietzsche mới có
thể là niềm vui lớn. Chính sự hiểu biết của ông ấy có thể giúp bạn hiểu
tường tận về những thứ luôn bị những đám mây vần vũ che khuất.
Những người nệ cổ không muốn những đám mây bị loại bỏ, bởi vì những
đám mây này đang giúp họ, để họ có thể tiếp tục nói những gì họ muốn và
tiếp tục bóc lột mọi người, biến mọi người thành nô lệ.
Nietzsche có thể là một sự tự do vĩ đại. Nhưng không có thiền, đó là một
mối nguy hại lớn.