phải là người kén chọn, và bạn sống trong sự tỉnh thức không lựa chọn. Đó
là một sự xảo trá rất tinh vi.
Do đó, từ “sophos” rơi ra khỏi bệ đỡ của nó và trở thành “sophist”. Từ
“sophist” là một từ xấu xí, nó có nghĩa là “kẻ giả vờ”. Nó có nghĩa là ai đó
đang giả làm nhà hiền triết nhưng thực chất không phải, ai đó đang giả làm
nhà hiền triết nhưng thực tế còn không phải là một thánh nhân. Người đó
chỉ là một kẻ tội đồ nhưng đã tìm thấy được cách để hợp lý hóa việc mình
vẫn là kẻ tội đồ.
Kẻ sát nhân có thể nói: “Tôi có thể làm được gì? Thượng đế muốn giết
người thông qua tôi”. Tên trộm có thể nói: “Tôi có thể làm được gì? Đó là
cách Thượng đế ra lệnh cho tôi. Tôi chỉ tuân lệnh thôi”. Và thật khó để
tranh luận với anh ta; anh ta có lý do vô cùng hợp lý.
Do đó,
sophos thất bại và trở thành sophist. Và điều tương tự cũng xảy ra
với
sophia: sự thông thái không phải là kiến thức, nhưng chúng giống
nhau. Kiến thức chỉ làm ra vẻ thông thái; nó chỉ là cực đối lập với sự thông
thái. Kiến thức luôn được vay mượn, và bởi vì được vay mượn nên về cơ
bản nó không thật.
Sự thông thái nảy sinh trong bạn. Nó là quá trình bung nở của bạn, nó là
hương thơm của bạn. Nó là quá trình tự hiểu, tự biết.
Bạn trở nên tỏa sáng trong đêm; bạn đạt đến sự hiện diện vững chắc. Bạn có
trọng tâm, bạn cảm thấy bén rễ, hợp nhất; bạn không còn là một mảnh ghép,
bạn là một.
Sự thông thái là một cuộc cách mạng trong bản thể của bạn, kiến thức chỉ là
thứ rác rưởi. Bạn có thể thu thập kiến thức từ người khác; nó không thay
đổi bạn, bạn vẫn là bạn. Dĩ nhiên, bạn trở nên thật lộng lẫy, bạn có nhiều
chiếc mặt nạ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thật của bạn vẫn như cũ. Bạn cứ
mãi tích lũy kiến thức, bộ nhớ của bạn trở nên ngày càng giàu có, nhưng