Nỗi sợ di chuyển hướng tới tiền bạc, nỗi sợ di chuyển hướng tới quyền lực,
nỗi sợ di chuyển hướng tới Thượng đế; nỗi sợ di chuyển theo tất cả mọi
hướng trừ hướng vào bên trong. Để đi vào bên trong, yêu cầu đầu tiên là
không sợ hãi. Bạn không phải làm bạn với bóng tối, cái chết hay nỗi sợ.
Bạn phải loại bỏ chúng. Bạn phải nói chia tay mãi mãi. Đó là sự ràng buộc
của bạn; tình bạn sẽ khiến nó càng sâu sắc hơn. Đừng nghĩ rằng bằng cách
kết bạn với nỗi sợ, bạn sẽ sẵn sàng để đi vào bên trong. Ngay cả nỗi sợ thân
thiện cũng sẽ ngăn cản điều đó; trên thực tế thì nó càng ngăn cản nhiều hơn.
Nó sẽ ngăn cản bạn theo cách thân thiện, nó sẽ khuyên bạn: “Đừng làm như
vậy. Không có gì bên trong đâu. Bạn sẽ rơi vào hư không và việc trở về từ
cái hư không đó là điều không thể. Hãy thận trọng, đừng rơi vào cái bên
trong của bạn. Hãy neo bám vào sự vật”.
Bạn phải hiểu nỗi sợ – không phải làm bạn với nó – và nó sẽ biến mất.
Bạn còn sợ gì? Khi chào đời, bạn đã trần truồng. Bạn cũng không mang
theo bất kỳ số dư tài khoản nào, nhưng bạn đâu có sợ. Bạn bước vào thế
giới này hoàn toàn trần truồng, nhưng bạn bước vào như một vị hoàng đế.
Thậm chí một vị hoàng đế không thể bước vào thế giới này theo cách như
đứa trẻ. Điều này cũng tương tự như khi bước vào bên trong. Đó là lần chào
đời thứ hai; bạn lại trở thành một đứa trẻ – với cùng sự trong sáng, sự trần
truồng và không chiếm hữu. Có gì mà bạn phải sợ? Trong cuộc sống, bạn
không thể e sợ việc chào đời. Nó đã xảy ra, giờ thì không gì có thể ngăn cản
nó. Bạn không thể e sợ cuộc sống – nó đã diễn ra. Bạn không thể sợ cái
chết, bất kể bạn làm gì, cái chết cũng sẽ xảy ra. Vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Tôi luôn được hỏi bởi những người rất có học thức: “Ông không bao giờ lo
lắng về những gì sẽ diễn ra sau cái chết ư?”. Và tôi luôn tự hỏi làm sao họ
lại là những người có học thức. Rồi tôi hỏi họ: “Một ngày nào đó, tôi không
được sinh ra, và không có gì phải lo lắng. Tôi chưa một giây phút nào nghĩ
rằng khi mình không được sinh ra, mình sẽ phải đối mặt với loại rắc rối, lo