Khi vợ của Ramakrishna còn sống, bà ấy dọn giường mỗi ngày, thậm chí cả
sau khi ông ấy qua đời. Bà ấy thường mang thức ăn tới tận phòng. Bà ấy
nấu đủ món ngon mà Ramakrishna thích. Mọi người bắt đầu nói:
– Một người đàn ông điên đã chết, giờ tới người phụ nữ điên này…
Sharda là tên của bà ấy. Các đồ đệ của Ramakrishna từng hỏi bà ấy:
– Khi thầy chết, người mỗi ngày đều làm cơm hai lần cho thầy, mỗi đêm
đều dọn giường cho thầy để làm gì?
Bà ấy đáp:
– Ta nên tin các con hay tin ông ấy? Bởi vì khi ông ấy sắp chết, ta có hỏi
“Ông thực sự sẽ chết sao?”, và ông ấy đáp “Không ai chết cả. Và bà cũng
không cần phải thay trang phục”.
Theo phong tục của Hindu, góa phụ không được mặc trang phục màu sắc,
không được dùng trang sức, người đó còn phải cạo đầu.
Ramakrishna đáp:
– Bà không phải làm gì cả, bởi vì ta không chết, ta chỉ đơn giản rời khỏi
thân xác này, nhưng ta vẫn ở đây, lúc này, luôn luôn.
– Vậy thì ta nên tin ai? – Sharda từng nói. – Và nếu ông ấy luôn ở đây lúc
này, ta không thể không chuẩn bị những thứ mà ông ấy thích. Ta có thể
không nhìn thấy ông ấy, nhưng ông ấy phải nhìn thấy ta, và đó mới là điều
quan trọng, không phải là ta nên nhìn thấy ông ấy, mà là ông ấy đang dõi
theo ta. Và trong suốt cuộc đời mình, ông ấy chỉ dạy một điều đơn giản:
quan sát.
***
Có một câu chuyện như sau: