kiếm; nơi bạn là người hiến dâng và bạn cũng là Thượng đế mà mình đang
phủ phục dưới chân để dâng hiến.
Nó đã xảy ra trong cuộc đời của Ramakrishna… một sự kiện rất kỳ lạ. Một
họa sĩ tài ba muốn vẽ chân dung của Ramakrishna. Sau nhiều lần bị thuyết
phục, Ramakrishna đã đồng ý. Khi hoàn thiện bức vẽ, họa sĩ đã mang nó
đến tặng cho Ramakrishna. Khi nhận bức vẽ, Ramakrishna đã dùng đầu của
mình chạm vào chân trong bức vẽ. Người họa sĩ không thể tin vào mắt
mình. Ông ấy nghe nói rằng người này bị điên nhưng giờ thì không còn
nghi ngờ gì nữa: ông ta chắc chắn bị điên, dùng đầu của mình chạm vào
chân trong bức vẽ!
Thậm chí các đồ đệ của ông ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Một sự im lặng bao
trùm. Cuối cùng, một đồ đệ hỏi:
– Đây là bức chân dung của thầy, hình ảnh của thầy, sao thầy lại dùng đầu
mình chạm vào chân của nó? Thầy làm những việc này… người ta nghĩ là
thầy bị điên, còn thầy thì lại cung cấp bằng chứng cho họ. Ngay cả chúng
con cũng cảm thấy xấu hổ khi bị hỏi “Sao các ngươi lại đi theo
Ramakrishna, các ngươi không thể tìm được ai khác tỉnh táo hơn sao?”.
Ramakrishna đáp:
– Ta đã làm gì sai? Ta chưa từng chạm được đến đôi chân của mình. Nay ta
đã được chạm vào đôi chân ấy bởi vì bức vẽ là về ai đó đang im lặng như
tờ, đang
samadhi, đang đồng điệu với Thượng đế. Con nói đúng, hẳn ta bị
điên, bởi vì giờ thì ta nhận ra rằng đó chính là bức vẽ chân dung ta. Nhưng
vào khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm nhận rằng họa sĩ đã làm rất tốt công việc
của ông ấy. Ông ấy không chỉ thể hiện được hình dáng cơ thể của người đó,
mà còn nắm bắt được cả tinh thần.
Và Ramakrishna giữ bức vẽ đó suốt đời, ngay sau giường ngủ. Nó hiện vẫn
còn ở đó.