ông ấy không quan tâm đến chính trị. Ông ấy không bao giờ là người giận
dữ.
Chuyện kể rằng vợ của Socrates – hẳn bà ấy thực sự là một con quỷ, nhưng
đôi khi trong cuộc sống, những người tử tế như Socrates cũng gặp phải
những người phụ nữ quỷ quái. Thật lạ nhưng có lẽ đó là sự cân bằng. Có lẽ
chỉ có Socrates mới chịu đựng được người phụ nữ đó; tôi nghĩ không một
người đàn ông nào có thể sống với bà ta dù chỉ một ngày. Bà ấy thường
đánh Socrates và ông ấy chỉ ngồi im. Nếu các đồ đệ hỏi, Socrates sẽ nói:
“Đó là vấn đề của bà ấy; bà ấy giận dữ. Ta có thể làm được gì? Đó là vấn đề
của bà ấy – bà ấy đang chịu đựng, và từ sự chịu đựng, cơn giận của mình,
bà ấy bắt đầu trút lên người ta. Ta chỉ tình cờ ngồi gần đó để bà ấy đánh.
Nhưng đó là vấn đề của bà ấy, ta không quan tâm”.
Một ngày nọ, khi Socrates đang dạy các học trò, bà ấy đến trong cơn giận
dữ, bởi vì có một điều bà ấy rất giận là ông ấy luôn truyền dạy chân lý, tự
do và không bao giờ có đủ thời gian dành cho bà ấy. Đủ mọi kiểu người đến
từ các vùng đất xa xôi; và với họ, những người xa lạ, ông ấy đang lãng phí
thời gian – với những người xa lạ, những người chẳng quan tâm. Bà ấy ngồi
ở đó, sôi sục. Bà ấy là vợ, mà ông ấy lại không dành cho bà nhiều sự quan
tâm.
Đây là lời than phiền phổ biến của tất cả những người phụ nữ trên thế giới:
rằng người chồng cứ mải chơi cờ với người khác một cách đầy thích thú,
mải hút xì gà một cách đầy thích thú, sáng ngủ dậy là đọc báo; còn người
vợ thì la hét, và người chồng thậm chí không thèm nghe những gì vợ nói.
Đối với mọi việc, ông ấy đều nói: “Được rồi, được rồi”. Ông ấy lên giường
và bắt đầu ngáy ngay lập tức. Còn với những người xa lạ…
Cho nên, vợ của Socrates giận sôi sục – bà ấy pha trà nhưng Socrates không
thể ngưng trò chuyện, và cuộc trò chuyện đó kéo dài mãi, kéo dài qua cả
thời gian dùng trà, và đã đến giờ ăn trưa. Bà ấy giận dữ đi vào và đổ hết