Vị đứng đầu tòa án nói:
– Vậy thì lựa chọn thứ hai là ông đừng dạy học nữa. Hãy sống ở Athens
nhưng đừng nói về chân lý của ông. Và đừng nói về việc con người phải
chân thành và đáng tin cậy.
Socrates đáp:
– Ông đang yêu cầu tôi làm những việc mà mình không thể. Còn gì là sống
nếu tôi không thể phát huy hết tiềm năng của mình? Khi cây nở hoa, những
bông hoa phải hiện diện ở đó và hương thơm phải đến được với những ai
đón nhận chúng. Tôi sẽ tiếp tục nói và tôi sẽ tiếp tục nói về chân lý, tôi sẽ
tiếp tục khuyến khích mọi người sống tự nhiên, không trở thành kẻ đạo đức
giả.
– Vậy thì tôi không giúp được gì rồi. Lựa chọn thứ ba là ông phải chấp
nhận thuốc độc. Bởi vì phần lớn mọi người, mặc dù họ không có bằng
chứng chống lại ông, đều nói rằng sự hiện diện của ông là biến chất. Chính
sự hiện diện của ông sẽ hủy hoại tuổi trẻ; chính sự hiện diện của ông sẽ đưa
tuổi trẻ đi xa khỏi con đường lâu đời do tổ tiên dẫn dắt. Chính sự hiện diện
của ông đang khiến cho các cá nhân trở nên quyết đoán, khiến họ can đảm
để được tự do và đứng một mình cho dù điều đó có chống lại toàn thể xã
hội.
Socrates đáp:
– Không sao cả. Tôi có thể nhận thuốc độc. Tôi sẽ chết vì một mục đích cao
cả. Tôi đã sống trong vinh quang rực rỡ và tôi sẽ chết trên đỉnh cao.
***
Người ta cho rằng Socrates đã nói: “Khi còn trẻ, ta nghĩ rằng mình biết mọi
thứ; khi trưởng thành hơn một chút, ta cũng nhận thức rằng có quá nhiều
điều mình không biết. Khi già hơn chút nữa, ta trở nên bối rối bởi vì ta từng