trong sáng, giống như một đứa trẻ. Socrates không phạm tội gì cả, ông ấy
chưa làm hại ai bao giờ. Và đó là điều mà Socrates phản đối trước tòa:
– Hãy cho tôi biết, tôi mắc tội gì?
Không có tội ác nào cả, không có lời buộc tội nào chống lại ông ấy. Vị đứng
đầu tòa án thì thầm vào tai ông:
– Tội của ông đó là ông là một bản thể tự nhiên. Ta không thể nói lớn được,
bởi vì ta biết nếu họ không thể tha thứ cho ông, họ cũng không thể tha thứ
cho ta. Nhưng ta rất ngưỡng mộ sự trong sáng của ông và ta không muốn
một người như ông phải bị hủy diệt. Ông là trường hợp ngoại lệ, nhưng ông
chứng tỏ được rằng mỗi người đều có thể trong sáng, chân thành, sống động
và đầy hân hoan. Ta cho ông ba lựa chọn… Lựa chọn thứ nhất, Athens là
một nơi tự trị nên các điều luật của nó không áp dụng cho phạm vi bên
ngoài thành. Cách đơn giản là ông chuyển ra ngoài Athens. Ông có thể mở
trường, học viện và những người yêu mến ông sẽ đến đó. Và ta biết chắc
rằng thế hệ trẻ rất ấn tượng với ông. Chỉ có thế hệ già…
Nhưng thời xưa, thế hệ già luôn chiếm đa số, bởi vì chín trong số mười đứa
trẻ đều chết trong vòng hai năm sau khi chào đời. Ngày xưa, người trẻ chưa
bao giờ là số đông. Họ luôn là thiểu số.
Vị đứng đầu tòa án nói:
– Ông chỉ cần rời khỏi Athens.
Socrates đáp:
– Đó là hành động hèn nhát. Cái chết sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ta đã đủ
già. Nhưng ta không muốn các thế hệ tương lai nhớ đến việc Socrates rời
khỏi Athens bởi vì ông ấy sợ chết. Hãy thứ lỗi, ta không thể rời khỏi
Athens.