người giết ông ấy hẳn sẽ tôn sùng ông ấy; hẳn họ đã lập đền thờ, và sẽ vẫn
tiếp tục tôn sùng ông ấy.
Bạn cần phải cực kỳ can đảm khi có được tâm thức như thế, sự rõ ràng như
thế mà vẫn khiêm nhường, vẫn rất con người dù biết rất rõ rằng đây là con
đường dẫn đến cái chết. Sớm muộn gì chính những người này sẽ giết bạn,
chính những người mà bạn đang nỗ lực giúp họ thoát khỏi xiềng xích. Tuy
nhiên, Socrates vẫn chọn là con người. Đó là lý do vì sao bạn không nhìn
thấy bất kỳ tôn giáo nào phía sau Socrates, không nhà thờ, không thuyết
thần học, không kinh sách.
Với một người như Socrates, bạn không hạnh phúc bởi vì ông ấy nói chính
xác tình huống của bạn, rằng bạn là một tù nhân, và bạn phải thoát khỏi nó.
Con người rất lười biếng; họ không muốn thay đổi.
Con người chỉ muốn được an ủi. Ai đó xuất hiện như thể anh ta đến từ một
nơi cao hơn, đến từ Thượng đế để nói với họ rằng: “Các bạn hoàn toàn
đúng, chỉ cần tin vào Thượng đế. Cứ dành hai phút mỗi đêm để cầu nguyện
Thượng đế, và mọi thứ sẽ ổn với bạn”. Bạn thích điều này bởi vì nó giúp
bạn tránh được rắc rối của sự thay đổi.
Những người như Socrates dường như rất nguy hiểm bởi vì họ cứ đập mạnh
vào niềm an ủi của bạn: họ lấy đi mọi ước định của bạn, họ phơi bày bạn
với thực tại. Công việc của họ là phẫu thuật. Nó gây đau đớn nhưng đó là
cách một người mới có thể được sinh ra.
Socrates sống tại một vùng đất rất nhỏ của Athens, thậm chí không thuộc
Hy Lạp. Athens là một thành phố tự trị, và suốt đời ông ấy vẫn là người
Athens.
Bản án tuyên bố rằng vào đúng hoàng hôn, Socrates sẽ được trao thuốc độc.
Ông nhìn ra cửa sổ nói: