Và đừng quên rằng điều này xảy ra cách đây hai mươi lăm thế kỷ. Người
đàn ông này can đảm đến mức, khi bị trao cho thuốc độc, ông ấy đã tập hợp
các đồ đệ của mình và nói: “Các con luôn hỏi rằng liệu có sự sống sau cái
chết hay không. Đây là cơ hội tốt, một cơ hội tuyệt vời. Nếu ta chết một cái
chết bình thường, khi đó sẽ không có cơ hội. Nhưng giờ thì người ta trao
thuốc độc cho ta” – và thuốc độc khiến bạn chết từ từ – “nên ta sẽ cho các
con biết đến tận phút cuối, đến khi lưỡi của ta cứng lại và ta không thể nói
được gì”.
Và sau khi uống thuốc độc, ông ấy bắt đầu nói với đôi mắt nhắm: “Từ chân
đến đầu gối của ta đã chết. Ta không cảm nhận được chúng; dù chạm vào
nhưng ta không cảm nhận được chúng. Sự sống đã rời khỏi chúng. Nhưng
hãy nhớ một điều: ta vẫn cảm thấy như ta vốn có. Do đó, cái chết của đôi
chân không ảnh hưởng đến tâm thức của ta”.
Sau đó, ông ấy nói: “Nửa cơ thể của ta, nửa dưới, đã chết, nhưng ta vẫn còn
nguyên vẹn; một nửa tâm thức của ta chưa chết”. Rồi ông ấy nói tiếp: “Hai
tay của ta bắt đầu tê đi, hai mắt của ta rũ xuống, và ta có thể cảm nhận lưỡi
của mình sẽ ngừng bất cứ lúc nào, cho nên, có lẽ đây là tuyên bố cuối cùng
ta nói với các con – rằng có sự sống sau cái chết, bởi vì ta có thể nhìn thấy
cái chết đang diễn ra. Các bộ phận trên cơ thể ta đã chết và ta vẫn hoàn toàn
còn sống. Không có gì mất đi. Cho nên, ta chắc chắn rằng khi lưỡi của ta
dừng lại, mắt ta nhắm và tim ta ngừng đập, điều đó không còn quan trọng.
Nhưng đừng tin ta; đó chỉ là một giả định đối với ta. Khi các con chết, hãy
thử làm điều đó”. Quả là một người có tinh thần khoa học!
Tôi yêu Socrates vì sự khiêm nhường của ông ấy, vì tinh thần khoa học của
ông ấy, vì ông không tạo ra một tôn giáo nào, không tạo ra một thuyết thần
học, không tạo ra một môn phái, không trở thành một nhà tiên tri. Và
Socrates là người tinh tế, có học thức đúng như những gì bạn hình dung.
Luôn có cám dỗ khiến ông ấy phải tự xưng mình là thánh, và với sự tuyên
bố đó, ông ấy có thể đã được tôn sùng và không bị đầu độc. Chính những