Có một vài lý do giải thích tại sao những nhà quản lý các danh mục đầu tư
chứng khoán của các tổ chức hay quỹ hưu trí không muốn đầu tư cổ phiếu
vào Host Marriott. Chúng ta cũng đã đề cập đến một vấn đề của tập đoàn
này, đó là những khoản nợ khổng lồ và những bất động sản chẳng mấy ai
quan tâm đến. Những luận cứ này sẽ mang lại cho chúng ta thành công
trong đầu tư và có lẽ, đó là lý do có cơ sở vững chắc để họ không muốn đầu
tư vào Host Marriott. Tuy nhiên, sau khi có thông báo về các giao dịch vào
tháng 11 năm 1992, chỉ một phần nhỏ thông tin về Host Marriott được tiết
lộ. Các đánh giá đầu tư ở giai đoạn ban đầu này thực ra đã được tiết lộ như
thế nào?
Ngay từ những bài báo đầu tiên, Host đã trở thành nỗi khiếp sợ với các nhà
đầu tư, đến nỗi hầu hết các tổ chức đều chán nản, không muốn nghiên cứu
thêm về cổ phiếu mới của công ty này. Bởi vì một lượng lớn thông tin và sự
việc đã được phơi bày chắc chắn đã làm nao lòng giới đầu tư trước khi họ
thấy được sự ra hoa kết trái của công ty con (ước tính kéo dài trong khoảng
chín tháng), nên tôi quyết tâm đọc những bài báo đó - trước hết là, để xem
xét liệu tập đoàn này có thực sự tồi tệ như mọi người nghĩ không.
Một lý do khác khiến các tổ chức không háo hức đầu tư vào Host chính là
quy mô hoạt động của nó, chứ hoàn toàn không phải chỉ vì những thành
tích trong đầu tư. Theo luận điểm của các nhà phân tích được trích dẫn
trong những bài báo đầu, Host chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% tổng giá trị cổ
phiếu được phân bổ tới các cổ đông, phần còn lại thì dành cho hoạt động
kinh doanh ở một lĩnh vực khá phát đạt - Tập đoàn Marriott International.
Một cổ phiếu mắc nợ và tổng lượng vốn trên thị trường chỉ chiếm một phần
nhỏ so với số vốn ban đầu của công ty Marriott (trị giá 2 tỷ đô la) có lẽ
không phải là mục tiêu đầu tư phù hợp đối với hầu hết các cổ đông đầu tiên
của công ty Marriott.
Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh của Host khác hẳn những lĩnh vực mà các tổ
chức đầu tư mong muốn tìm kiếm khi họ mua cổ phiếu của Marriott. Host