Bác sĩ Chương vẫn còn chút do dự, nhưng Tô Giản hết sức yêu cầu,
hơn nữa còn yêu cầu không cần làm trực tiếp, chỉ cần tiêm vào mông là
được rồi, bác sĩ Chương cũng đành phải đồng ý. Tô Giản thấy An Dĩ Trạch
bị cởi quần, lộ ra mông, trong lòng vô cùng vui vẻ mừng rỡ.
Bác sĩ Chương ngẩng đầu gọi anh: “Cô chủ, nhờ cô đến giúp giữ cậu
chủ lại.”
Đang chuẩn bị xem trò cười, Tô Giản bị hai chữ ‘cô chủ’ làm kinh
ngạc, thiếu chút nữa ngã lên người An Dĩ Trạch.
Bởi vì tiếng động quá lớn, An Dĩ Trạch tỉnh táo hơn một chút, mơ mơ
màng màng mở mắt ra xem: “Em đang ở đây… làm… cái gì?”
Tô Giản thấy An Dĩ Trạch tỉnh táo, rất vui mừng, cảm thấy như vậy
việc chế giễu này mới có hiệu quả được, vội dùng lực ôm lấy anh, mở
miệng dụ dỗ: “Không có gì, chỉ là chữa bệnh cho anh thôi.”
An Dĩ Trạch cau mày nhìn một chút, có chút hiểu được, khuôn mặt
biến đổi: “Anh không… tiêm!”
Tô Giản cười híp mắt nhìn anh: “Không tiêm thì không thể hạ sốt, cho
nên nhất định phải làm.”
An Dĩ Trạch bắt đầu vùng vẫy, có điều anh đang bị ốm, sức khỏe yếu,
căn bản không giãy ra được, Tô Giản dùng sức ôm lấy anh, dụ dỗ: “Đừng
sợ đừng sợ, không đau chút nào đâu.”
An Dĩ Trạch vẫn vùng vẫy, Tô Giản vẫn không để anh chạy trốn,
nhưng dù hiện tại anh khỏe hơn An Dĩ Trạch, khổ người lại không bằng, vì
vậy không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng toàn lực ôm chặt An Dĩ
Trạch vào trong lòng. Tô Giản không ngừng dụ dỗ: “Dĩ Trạch của chúng ta
là dũng cảm nhất! Ngoan, nghe lời, đừng lộn xộn, để bác sĩ tiêm cho anh.”
Mặt khác trong lòng lại cười sắp điên rồi.