Hai người mặt đối mặt, Tô Giản vừa ôm An Dĩ Trạch, vừa dụ dỗ, đôi
môi thỉnh thoảng lại quét qua da An Dĩ Trạch. An Dĩ Trạch nhìn anh một
cái, từ từ ngừng giãy dụa.
Tô Giản vui vẻ ra mặt: “Ngoan, thật nghe lời.”
Bác sĩ chương vừa cười ha hả vừa nói: “Tình cảm của cậu chủ và cô
chủ thật tốt.”
Tô Giản lại một lần nữa bị hai chữ ‘cô chủ’ này làm cho chấn động,
vội nói: “Bác sĩ Chương, ông đừng gọi tôi là ‘cô chủ’ nữa, tôi… thật sự
không quen.” Tôi thật sự không gánh được mà!
“Chuyện này…” Bác sĩ Chương khó xử nhìn về phía An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trach tựa vào trong lòng Tô Giản, lên tiếng: “Vậy… thì gọi là
‘phu nhân’ đi…”
Tô Giản: “…” Rầm! Cái này khác với ‘cô chủ’ sao! Một cú sét cấp 1,
một cú sét cấp 1,01 có được không!
Bác sĩ Chương vui vẻ ‘vâng’ một tiếng, lập tức bắt đầu tiêm cho An
Dĩ Trạch. Trong lòng Tô giản căm hận, chăm chú nhìn kim tiêm trong tay
bác sĩ Chương, trong lòng yên lặng cổ vũ: Đâm! Dùng sức đâm!
Kim tiêm đi vào cơ thể, thân thể An Dĩ Trạch không tự chủ được run
lên một cái. Tâm tình Tô giản lập tức tốt lên, trên mặt lại giả vờ lo lắng, tay
vỗ vỗ tóc An Dĩ Trạch, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không đau chút nào.”
Đương nhiên thì càng đau càng tốt!
An Dĩ Trạch vùi mặt trong ngực Tô Giản, không lên tiếng.
Bác dĩ Chương từ từ thu hồi kim tiêm, mỉm cười cảm khái: “Xem ra
cô… phu nhân có tác dụng.”