Tô Giản trêu chọc vô cùng sung sướng, thuận miệng khiên tốn nói:
“Đâu có đâu có, tôi còn phải cố gắng nhiều.”
Bác sĩ Chương: “…”
Bác sĩ Chương viết lại những điều cần chú ý, sau đó lập tức rời đi.
An Dĩ Trạch đã mơ màng ngủ thiếp đi. Tô Giản đắp chăn cho anh
xong, lại mở máy tính dạo diễn đàn một lát, nhưng vẫn không hứng thú
lắm. Đang chán đến chết, anh đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy dạy cách làm
cháo, lòng Tô Giản hơi động: Nếu bạn gay đã ân cần dặn dò, vậy hay là
làm một ít thức ăn ngon cho An Dĩ Trạch. Vì vậy anh lập tức lên mạng tìm
bữa ăn dinh dưỡng dành cho người bệnh.
Không có việc gì làm, buổi chiều Tô Giản tiện thể ngủ trưa một chút,
nhưng không nghĩ đến ngủ trưa tỉnh lại, bầu trời đã xám xịt, đã gần tối. Tô
Giản xuống giường, duỗi lưng một cái, lại sang phòng ngủ của An Dĩ Trạch
nhìn một cái. An Dĩ Trạch còn đang ngủ say. Tô giản rón rén đến bên cạnh
anh, vươn tay, vốn định bóp mũi để bắt nạt anh, nhưng ngón tay vừa đụng
vào chóp mũi của An Dĩ Trạch, nghĩ đến lúc này anh đang ốm, lại ngượng
ngùng dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, không nhịn được
đâm lỗ mũi An Dĩ Trạch một cái, nói: “Họ An, anh cũng có ngày hôm
nay!”
Tô Giản chưa bao giờ nhìn An Dĩ Trạch gần như vậy, lúc này lại có
thể quan sát tưởng tận, Tô Giản không thể không thừa nhận, tên An Dĩ
Trạch, lỗ mũi ra lỗ mũi, mắt ra mắt, hình thể… Quả thật là có vốn quyến rũ
phụ nữ! Hơn nữa lúc này anh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, không
còn thấy bộ dạng hờ hững thường ngày của anh, ngược lại còn mơ hồ nhìn
thấy có chút trẻ con, nhất là cặp lông mi, vừa dày vừa dài, thỉnh thoảng lại
run lên, quyến rũ lòng người khác cũng như rung rung. Tô Giản không nhịn
được chạm nhẹ vào hàng lông mi, mặt đầy oán hận: Họa thủy, họa thủy!