An Dĩ Trạch như cảm thấy có chút không thích, hơi nghiêng gò má.
Tô Giản lập tức rụt tay lại, thấy anh cũng không tỉnh lại, lại bắt đầu đắc chí.
Nhìn thấy lỗ tai An Dĩ Trạch, đột nhiên nhớ tới trong điện thoại, Quý Minh
Phi nói lỗ tai An Dĩ Trạch rất nhạy cảm, đụng tới sẽ đỏ. Lòng Tô Giản tò
mò, không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch thực sự đột nhiên run lên. Tô Giản mừng rỡ, không nhịn
được lại nhéo. Không nói đến chuyện vành tai An Dĩ Trạch đầy đặn mềm
mại, nhéo lên thấy thịt mềm mềm, còn chơi rất thú vị. Đang nhéo vui vẻ,
Tô Giản đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Em nhéo anh làm
gì?”
Tô giản bị dọa, giương mắt nhìn, lại thấy An Dĩ Trạch không biết đã
mở mắt từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn mình. Giờ phút này tay Tô Giản
đang đặt trên vành tai anh, bỗng nhiên lùi về không khỏi có chút chột dạ,
nên anh không thể làm gì khác ngoài việc nói qua loa: “Cái gì chứ,… a, tôi
đang xem tướng cho anh!”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản nhân cơ hội lại nhéo vành tai An Dĩ Trạch một cái nữa, mắt
thấy không chỉ lỗ tai An Dĩ Trạch hồng, mà trên mặt cũng có chút đỏ ửng,
anh không khỏi âm thầm mừng rỡ, trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhìn
tướng mạo mà nói, vành tai mềm mại, trời sinh tính háo sắc!”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản vỗ vỗ vai anh, nói sâu xa: “Cho nên, chàng trai, tĩnh tâm đi
nhé!”
An Dĩ Trạch im lặng một lát, đột nhiên nói: “Em cúi đầu xuống một
chút.”
Tô Giản không rõ vì sao, khẽ cúi thấp đầu.