vở máu chó, anh ta có còn nghĩa khí không? Có đạo đức nghề nghiệp nữa
hay không?
Trong lòng Tô Giản vô cùng căm giận, nhưng nhìn vẻ mặt cười ha hả
của đầu bếp, cũng không tiện biểu hiện ra, suy nghĩ một chút, anh đảo mắt,
hỏi: “Chú à, chú đã làm việc ở nhà họ An bao nhiêu năm rồi vậy?”
Đầu bếp cười nói: “Cũng lâu lắm rồi, ngay cả cậu ba, tôi cũng nhìn
cậu ấy lớn lên!”
Tô Giản nhất thời hăng hái, cười híp mắt nói: “Vậy thì quá tốt rồi!
Chú nhất định biết An Dĩ Trạch có không ít chuyện xấu, kể cháu nghe một
chút đi, cháu muốn hiểu rõ về anh ấy hơn!”
Cơm nước xong, lại ôm bụng nghỉ ngơi một lát, thấy Dung ma ma
cũng không xuống nhìn mình, cũng không có ý muốn thả anh, Tô Giản
quyết định chủ động xuất kích.
Tô Giản xin quản gia truyền đạt ý của mình đến mẹ An. Mẹ An vừa
nghe Tô Giản chủ động gặp mặt, cho là cuối cùng anh cũng không kiên
nhẫn chịu hành hạ nên phải cúi đầu nhượng bộ, tim đập nhanh, nhưng lại
không có tâm tư đối phó với tiểu hồ ly, lại có tình trì hoãn một chút, lúc này
mới thản nhiên hất cằm bước xuống.
“Sao vậy? Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi!” Mẹ An từ trên cao liếc
xuống Tô Giản, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
Tô giản sững sờ: “Nghĩ cái gì?”
Mẹ An nghẹn lời, cặp mắt trừng trừng, vẻ mặt Thái Hậu lạnh lùng có
chút không duy trì nổi: “Vậy cô gọi tôi xuống để làm gì?”
Tô Giản nói: “Là vậy, cho… Mẹ, con muốn thương lượng chuyện này
với Người.”