Tô Giản cười nói: “Vậy thì không sao?”
“Nhưng mợ ba, chân của cô…”
“Không sao, tôi đã quen rồi!”
Tô Giản có ý là lúc trước ở nhà mình đã quen tự làm cơm, nghe vào
tai đầu bếp lại thành con dâu nghèo gả vào nhà nghèo nhận bắt nạt là
chuyện bình thường, vì vậy Tô Giản nhất thời giành được sự đồng cảm của
đầu bếp mập mạp, mà người dân lao động siêng năng hiền hậu lại giành
được sự tán thưởng của đầu bếp đại ca.
Tô giản dĩ nhiên không biết hình tượng của mình trong lòng đầu bếp
tăng lên, anh làm ình một chút cơm chiên và thức ăn đơn giản, quay đầu lại
thì thấy đầu bếp ở bên cạnh tốt bụng nhìn anh, lập tức chào hỏi: “Chú đã ăn
chưa? Cùng ăn một chút đi.”
Đầu bếp vẫn luôn ở bên cạnh nhìn anh làm cơm, thấy anh làm từng
bước thuần thục, động tác lưu loát, liền biết kĩ thuật của anh không tệ, lại
thấy thành quả của anh sắc hương đều đủ, lập tức vui vẻ khen: “Mợ ba thật
sự là người phụ nữ có đức hạnh!”
Mặc dù hai chữ ‘đức hạnh’ nghe có chút kì cục, nhưng được người
khác khen Tô Giản vẫn hơi hài lòng, khiêm nhường đôi câu ‘đâu có đâu
có’, lại thuận miệng nói: “Dạo này, không có đức hạnh không thể cưới vợ!”
Đầu bếp không biết tại sao anh lại nói chuyện cưới vợ, nhưng theo ông
nhìn nhận, vẫn cười nói: “Đúng vậy, cậu ba lấy được mợ, quả là có phúc!”
Đó còn không phải sao? Em gái Tô mềm mại như một cây cải thìa, lại
bị tên họ An giam giữ! Cũng không biết đời trước người này đã phá bao
nhiêu mõ! Hơn nữa còn cái tính tình kia, vô duyên vô cớ, không biết vì
chuyện gì mà giận dữ, làm hại anh bị Dung ma ma bắt đi, đối mặt với một