Tô Giản vô tội nói: “Hơn nữa, rõ ràng mẹ nói đến tiền trước…”
Mẹ An tức giận thở hổn hển: “Cô! Người phụ nữ không có gia giáo
này, lại dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? Cô có biết cái gì gọi là tôn
trọng không! Còn nữa, cô nói chuyện với tôi, thế nhưng lại không chịu
đứng lên.”
Tô Giản giải thích: “Hiện tại con là người tàn tật.”
Mẹ An tức giận nói: “Ha, cô muốn chỉ trích tôi không tôn trọng người
tàn tật sao?”
Tô Giản không để ý, nghe vậy thì suy nghĩ một chút, thành thật đáp:
“Vâng ạ.”
Mẹ An: “…”
Lần đầu mẹ chồng nàng dâu giao chiến, chỉ có Dung ma ma thở phì
phò phất tay áo lên tầng, tuyên bố cuộc chiến chấm dứt.
Tô Giản gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy, hình như Dung ma ma cũng
không đáng sợ như trong tưởng tượng của anh.
Thấy mẹ An không để ý tới mình nữa, Tô Giản cảm thấy có lẽ mình
có thể rút lui, ai ngờ đẩy xe lăn đi tới cửa, lại bị quản gia đang đứng trước
cửa thông báo, nói anh không được rời đi.
Dung ma ma là muốn… gian lỏng anh?
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tô Giản cũng không cảm thấy lo
lắng. Nếu tạm thời không có cách nào rời đi, vậy thì đi dạo xung quanh một
chút là được rồi, dù sao anh cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, tinh thần
đang rất phấn chấn.
Vì vậy Tô Giản đẩy xe đi dạo xung quanh.