Đi dạo một lát, đột nhiên cảm thấy hơi đói, vì vậy Tô giản kéo quản
gia lại hỏi: “Gì ơi, con hơi đói, có thể cho con ăn chút gì không?”
Quả nhiên quản gia đã được mẹ An đặc biệt dặn dò, cũng không đồng
ý với anh ngay, chỉ nói: “Chuyện này… để gì xin ý kiến phu nhân trước.”
Tô Giản gật đầu. Một lát sau, quản gia đã trở lại, kết quả lấy được lời
dặn là: Không cho phép tiểu hồ ly tinh ăn!
Quản gia tỏ vẻ áy náy.
Tô Giản cười cười: “Không sao.” Trong lòng lại suy nghĩ: Dung ma
ma muốn cho anh chết đói?
Lắc đầu một cái, Tô Giản bắt đầu suy nghĩ. Anh cũng không muốn
làm loạn lên với Dung ma ma, nhưng chuyện bụng đói mới là nhất, bất kể
thế nào, anh cũng phải tìm chút gì đó lấp đầy bụng.
Tô Giản suy nghĩ một chút, hỏi thăm một nữ hầu đi ngang qua, sau đó
trở lại phòng bếp.
Diện tích phòng bếp của nhà họ An rất lớn, Tô Giản rất hài lòng. Đón
nhận ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp, Tô Giản nói: “Không có gì, tôi
biết lệnh của bà chủ mấy người, mấy người đừng để ý đến tôi… tôi chỉ lấy
một ít thứ là được.”
Xin đầu bếp tìm ình một chiếc ghế có bánh, tìm những nguyên liệu
mình muốn, Tô Giản bắt đầu chuẩn bị bữa ăn ình.
Đầu bếp ở một bên hỏi: “Mợ ba, chuyện này…”
Tô Giản mỉm cười nói: “Bà chủ chỉ nói không cho tôi ăn, cũng không
nói không để tự tôi làm chứ?”
Đầu bếp chần chờ một chút mới gật đầu.