An Dĩ Trạch đè tay anh lại, hỏi: “Trờ tay, còn nơi nào bị thương nữa
không?”
Anh vừa nhắc đến cái này, Tô Giản lại cảm thấy đau đến khó chịu, kêu
lên một tiếng: “Chân! Đụng phải chân!”
Ánh mắt An Dĩ Trạch tối xuống: “Bác sĩ sẽ lập tức tới đây, trước đó
hãy kiên nhẫn một chút.”
Tô Giản nhăn mặt gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo quanh, lúc này mới
chú ý căn phòng mình nằm, phong cách đen trắng này rất quen thuộc, vì
vậy hỏi: “Đây là phòng của anh sao?”
An Dĩ Trạch gật đầu: “Ừ.”
Tô Giản nhìn bốn phía căn phòng, thưởng thức một phen, ánh mắt lại
trở lại trên người An Dĩ Trạch, đột nhiên nhớ đến, hỏi: “Không phải anh đi
công tác sao? Sao lại đột nhiên trở về?”
“Kết thúc công tác, trở về.”
An Dĩ Trạch cũng không nói cho anh biết quản gia bí mật gọi điện báo
ình, báo cho anh biết chuyện Tô Giản bị mẹ mình phái người mời đến. Trên
thực tế, lúc ấy nghe nói Tô Giản cưỡng ép mang đi, anh lập tức giao hết tất
cả công việc còn chưa hoàn thành cho nhân viên của mình, sau đó lái ô tô
chạy thẳng về nhà cũ. Về phần tại sao, anh cũng không muốn nghĩ nhiều,
mẹ anh vốn không đồng ý cho anh kết hôn với Tô Giản, hành động lần này
chỉ sợ muốn làm khó Tô Giản, anh với Tô Giản là giao dịch, Tô Giản cũng
không thiếu gì anh, tất nhiên anh không thể để cô chịu thiệt
Vì vậy anh vội vã chạy về, nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà,
lập tức nghe thấy tiếng thét kinh hãi, sau đó anh liền thấy Tô giản ngã trên
đất ở bên cạnh bàn.