Mà đợi đến lúc anh không tự chủ bước qua, Tô Giản cũng đột nhiên
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
nhóc đã nhăn lại một nhún, mà trong hai con ngươi đã nước mắt lưng tròng.
An Dĩ Trạch cảm thấy, một giây đó, trái tim mình như thắt lại.
An Dĩ Trạch phục hồi tinh thần, phát hiện Tô Giản đang lén liếc nhìn
mình, vì vậy anh mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Gì kia?” Tô Giản có chút không tự nhiên nhìn anh. “Tôi cảm giác
hình như anh không tức giận.”
An Dĩ Trạch im lặng một hồi. “Anh không hề tức giận.”
Tô Giản cẩn thận quan sát anh, thấy vẻ mặt anh vẫn không đủ dịu
dàng, nhưng quả thật đã không còn vè lạnh lùng xa cách trước đó nữa, vì
vậy yên tâm, vỗ lên cánh tay An Dĩ Trạch một cái: “Anh lừa ai chứ? Còn
nói không hề tức giận, lúc trước là ai thấy tôi mũi không là mũi, mắt không
là mắt (ý chỉ soi mói), ngày ngày trưng bộ mặt như thời kì mãn kinh ra?”
Khóe miệng An Dĩ Trạch kéo lên, im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Em
sợ anh tức giận?”
Tô Giản kì quái nhìn anh một cái: “Tôi đương nhiên sợ anh tức giận!
Bây giờ anh là chủ nhân của tôi, cái ăn cái mặc của tôi đều dựa vào anh,
anh tức giận, mặc kệ tôi thì tôi phải làm sao đây?”
Không biết có phải ảo giác của Tô Giản hay không, anh phát hiện nét
mặt An Dĩ Trạch hình như không được tốt, mặc dù vẻ mặt An mặt than từ
trước đến nay đều như vậy.
Tô Giản nói xong, đột nhiên lại bắt đầu cười: “Nhưng bây giờ coi như
anh có nghĩa khí!”