Một giây sau, Tô Giản chợt hiểu ý, nhất thời nổi giận: “Cái gì gọi là bề
ngoài phù hợp!” Họ An, anh nói vòng vo như vậy đừng cho rằng tôi không
nghe hiểu!
An Dĩ Trạch vẫn lặng lẽ nhìn anh một cái như cũ: “Ba anh thích con
gái lém lỉnh.”
Tô Giản thốt lên: “Tôi không lém lỉnh sao?”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản vừa thốt lên, đợi đến lúc hiểu mình định nói gì cũng cảm thấy
hơi không được tự nhiên, đang muốn chuyển sang đề tài khác, đột nhiên
nghe thấy An Dĩ Trạch nghiêm mặt thốt lên hai chữ.
“Lém lỉnh.”
Tô Giản. “…”
Mặc dù Tô Giản cảm thấy xinh đẹp và trí thông mình của mình cùng
tồn tại, có cả bề ngoài lẫn bên trong, nhưng hai chữ này của An Dĩ Trạch,
đánh giá một chút, Tô Giản vẫn bị đánh một cú mạnh mẽ, vì để ngăn cảm
khí nóng không giải thích được phát lên mặt, Tô Giản vội vàng tìm một đề
tài để chuyển hướng.
“Này Dĩ Trạch, anh thích con trai hay con gái?”
An Dĩ Trạch lặng lẽ nhìn anh một lần nữa: “Con gái.”
“Ồ.” Tô Giản chán ngán. “Dạng con gái như thế nào?”
An Dĩ Trạch: “Cũng lém lỉnh giống như em.”
Tô Giản: “…”