Tối hôm đó, Tô Giản nằm mơ.
Trong mơ, anh lại sinh cho An Dĩ Trạch một đứa con gái!
Trước giường sinh, An Dĩ Trạch ôm con lại cho anh nhìn, vẻ mặt kích
động: “Bà xã, em xem, con gái của chúng ta cũng lém lỉnh như em vậy!”
Tô Giản cười dịu dàng: “Ông xã, anh đặt cho con gái của chúng ta một
cái tên đi.”
An Dĩ Trạch suy nghĩ một chút: “Con gái chúng ta lém lỉnh như vậy,
không bằng gọi là An Quai Quai đi…”
Buổi sáng tỉnh lại, nhớ lại hình ảnh trong mơ, Tô Giản thiếu chút nữa
bị đánh chết, sắc mặt vẫn không được tốt, lúc ăn sáng, sắc mặt vẫn chưa trở
lại bình thường.
An Dĩ Trạch đưa sữa tươi cho anh, thấy thế hơi nhíu mày, nhỏ giọng
nói: “Nghĩ gì thế?”
Trong đầu Tô Giản chỉ có ba chữ to ‘An Quai Quai’, nghe vậy anh
nhìn An Dĩ Trạch một cái, đột nhiên thốt lên: “An Quai Quai!”
An Dĩ Trạch: “…”
Ba An sững sờ một chút, vui vẻ: “Quả nhiên là vợ chồng mới cưới,
cách gọi này rất khác biệt…”
Hôm nay tâm tình của An Quai Quai không lên được, ngược lại Tô
Giản vẫn rất vui vẻ.
Bởi vì em gái An Dĩ Trạch An Dĩ Nhu về nhà.
Tô Giản đã sớm nghe được từ một người giúp việc, An Dĩ Nhu là một
em gái xinh đẹp, lại có nhan sắc của ba An mẹ An An Dĩ Trạch trong nhà