Tô Giản nổi giận: “Không phải anh vừa mới nói anh không biết gì
sao?”
“Vừa nghĩ đến.” An Dĩ Trạch mặt không đổi nói. “Bây giờ em còn
thích anh ấy không?”
“Thích!” Tô Giản không để ý nói, tâm tình đều bị hai chữ ‘năm mươi’
to lớn hấp dẫn. Chết tiệt, ông đây kết hôn muộn đến lúc chết rồi vẫn không
có một người bạn gái, người ta lại có bạn gái từ năm ba tiểu học! Tô Giản
vô cùng ước ao ghen tị, quả thật vô cùng sùng bái cuộc sống của anh hai
An.
“Làm ngôi sao thật tốt!” Tô Giản cảm thán. “Tôi cũng muốn vào làng
giải trí rồi!” Em gái loli hãy mỹ nữ đều có.
An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt ‘vào làng giải trí là có thể nhìn thấy thần
tượng của mình’ của Tô Giản, giọng nói hờ hững. “Em không thích hợp với
làng giải trí đâu.”
Tô Giản đang muốn mình trở thành nam chính cũng nữa thần ở trên
màn ảnh đùa giỡn, ở sau màn ảnh lại rơi vào bể tình, không ngờ lại bị An
Dĩ Trạch dội ột thùng nước lạnh, nhất thời mất hứng: “Tại sao anh lại nói
vậy? Anh thấy tôi diễn làm vợ anh rất tốt không? Hừ, tôi muốn vào Làng
giải trí, muốn giống như anh hai anh… a, như Kỷ Nghiên, trở thành Thiên
Hậu…
ưm”
Vẻ mặt An Dĩ Trạch vốn lạnh lùng, nghe thấy mấy chữ ‘muốn như
anh hai anh’, lông mày càng nhíu chặt, lại nghe thấy Tô Giản nhắc đến hai
chữ ‘Kỷ Nghiên’, kí ức phiền phức trong lòng bỗng nhiên càng lớn thêm,
chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Tô Giản làm anh vô cùng mất hứng,
vì vậy đột nhiên cúi đầu, ngậm chặt miệng cô lại.