Tô Giản thoáng chốc mất tiếng, trong nháy mắt hai mắt suýt chút nữa
là bay ra ngoài.
Mẹ nó! Tên nhãi An Dĩ Trạch đang làm cái gì vậy chứ?
Tô Giản ngơ ngác nhìn An Dĩ Trạch đang ngâm bò môi mình, đợi đến
lúc hiểu mình bị An Dĩ Trạch hôn, lông tơ toàn thân không khỏi dựng
đứng, dùng sức vùng ra.
Anh không giãy dụa còn may, vừa lúc giãy dụa càng khiến An Dĩ
Trạch tiến sâu thêm, lật người đè anh dưới thân.
Tô Giản: … Còn có thể vui vẻ chơi trò lật bàn cùng nhau không!
An Dĩ Trạch vốn chỉ muốn chặn miệng Tô Giản lại, ai ngờ vừa chạm
được đôi môi mềm mại của cô, trong lòng anh bỗng nhiên chấn động, Tô
Giản hé môi hô hấp, đầu lưỡi của anh cũng nhân cơ hội chen vào.
Tô Giản như bị sét đánh, cả người có cảm giác không ổn.
Anh liều mạng giãy dụa vùng ra, có điều thân thể anh tàn phế, An Dĩ
Trạch lại đang chìm đắm, yếu thế hơn, anh không có cách nào di chuyển
khỏi sự đè ép của ngọn núi lớn trên người.
Tô Giản im lặng rơi lệ: Vì sao cuộc sống lại khó khăn vậy…
Cuối cùng, thừa dịp An Dĩ Trạch hơi thả lỏng, Tô Giản cũng nắm lấy
cơ hội đáng thương hét lên, chỉ nghe thấy giọng anh vang dội, thấu tận vách
phòng…
“Cứu mạng! Cứu mạng, a a a a …”
Rốt cuộc An Dĩ Trạch cũng tỉnh táo lại.