Tô Giản thở phì phì nhìn anh, trong lòng vẫn bực mình: Ông đây giữ
lại nụ hôn đầu 29 năm, ông đây giữ nụ hôn đầu lại cho các em gái, lại bị An
Dĩ Trạch, một đấng mày râu… nghĩ đến là tức rồi!
Tô Giản vén chăn lên che mình, đưa lưng về phía An Dĩ Trạch, nằm
cách An Dĩ Trạch thật xa.
An Dĩ Trạch nhìn cô nhóc này thở phì phì một hồi, ánh mắt có chút
bất đắc dĩ lại có chút cô đơn.