Chết tiệt! An Dĩ Trạch không chỉ cường hôn anh, còn cắn bể môi anh!
VÌ vậy An Dĩ Trạch đang thắt cà vạt vừa quay đầu lại, lập tức nhìn
thấy Tô Giản nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm, An Dĩ Trạch sửng
sốt. “Giản Giản?”
Tô Giản theo bản năng lau bờ môi bị cắn phá, tức giận thốt lên:
“Không có kỹ thuật thì cũng đừng cường hôn người khác!”
An Dĩ Trạch ngẩn ra, sau đó ánh mắt sâu thẳm, nhỏ giọng nói: “Đau?”
“Nói nhảm!” Tô Giản giận. “Đổi lại là anh xem!”
Ánh mắt An Dĩ Trạch sâu thẳm, đi đến trước mặt Tô Giản, nhìn chằm
chằm vào đôi môi của cô. Đôi môi của Tô Giản rất đẹp, khóe miệng của Tô
Giản hơi nhếch lên, khiến khuôn mặt thanh tú của anh càng thêm đẹp hơn
vài phần, mà đôi môi còn vô cùng hấp dẫn đầy đặn, hợp với sắc môi mềm
mại, dụ người ta muốn cắn một cái.
An Dĩ Trạch cúi đầu, đột nhiên giơ tay lên nắm cằm Tô Giản, thân thể
di chuyển, đột nhiên hôn lên.
Tô Giản thoáng chốc ngây người như phỗng, một lát sau mới nhớ tới
chuyện phản kháng, nhưng An Dĩ Trạch lại ôm anh quá chặt hôn quá sâu,
thân thể anh lại không có lực, mà đợi đến khi anh tập hợp hơi sức toàn
thân, An Dĩ Trạch đã buông anh ra.
“Anh… anh làm gì!” Tô Giản thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận
lại hừng hực.
An Dĩ Trạch nói: “Cho em một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Cắn anh.”