Sửng sốt hồi lâu tô Giản mới nhớ vừa rồi mình nói ‘đổi là anh xem’.
Tô Giản: “…”
An Dĩ Trạch nhìn lồng ngực phập phồng nhưng cố nhịn lại của Tô
Giản, quay lại tiếp tục thắt cà vạt.
Thắt xong cà vạt, nhìn Tô Giản vẫn trừng mắt tức giận với mình, An
Dĩ Trạch đột nhiên nói: “Miệng của em không phải do anh cắn, tối qua em
nằm mơ tự cắn mình.”
Tô Giản sửng sốt một chút, tức giận càng sâu: “Anh cho rằng tôi sẽ
tin? Anh coi tôi là kẻ ngu à, người nào không có việc gì lại tức cắn mình?”
“Em.” An Dĩ Trạch hồi tưởng. “Có lẽ là nằm mơ, em còn cười nói,
năm trăm năm qua em chưa ăn thịt người.”
Tô Giản: “…”
Mặc dù không tin nhưng Tô Giản vẫn cố gắng nhớ lại. Tối qua anh
nằm mơ, nhưng anh nhớ rõ ràng nằm mơ thấy một mỹ nữ siêu cấp dữ dội
với anh, anh đang trong lúc ý loạn tình mê lại từ từ có trí nhớ của kiếp
trước,
Thì ra kiếp trước, mỹ nữ tên là Lượng Lượng, là tiên từ của cung trăng
trên trời, nhưng anh lại tên là Bao Mạch, tất nhiên là một con heo si mê
nàng…
Gọi là trư yêu Bao Mạch… Tô Giản thoáng chốc đã tái mặt rồi.
Trong lòng từ từ đã có chút tin, Tô Giản cực kỳ tức giận: “Vậy tại sao
anh không nói sớm cho tôi biết! Mẹ nó, trong mơ mà cắn nát môi mình đã
quá xui xẻo, sáng sớm lại bị tên An Dĩ Trạch hôn một lần nữa, cuộc sống
có cần phải tệ vậy không!