Tô Giản: “…”
Suốt hai ngày nay, Tô Giản tức giận, không thèm nói chuyện với An
Dĩ Trạch.
An Dĩ Nhu thấy vậy, cảm thấy nên giúp anh trai mình một tay, vì vậy
trong lúc xem phim với Tô Giản, cô nói: “Trước kia Anh ba chưa bao giờ
nói lời yêu, cho nên nếu như có chỗ nào anh ấy làm không tốt, chị dâu cũng
phải thông cảm cho anh ấy.” Ngừng một chút, cô lại cười hịp mắt bổ sung
thêm một câu. “sau đó biến anh ấy thành loại hình chị thích.”
Tô Giản yên lặng suy nghĩ một chút về hình ảnh mình cầm roi da quật
và An Dĩ Trạch, còn An Dĩ Trạch thì đang quỳ trước mặt hát bài ‘chinh
phục’, tâm tình tốt lên không ít, đột nhiên hỏi: “An… Trước kia Anh ba của
em chưa từng nói lời yêu? Trước kia anh ấy không có bạn gái sao?”
An Dĩ Nhu do dự một chút, lắc đầu: “Chắc không có, em không thấy
anh ấy đưa bạn gái về.”
Tô Giản âm thầm lắc đầu một cái, thậm nghĩ em gái quả nhiên còn
ngây thơ, không mang về nhà thì cũng có thể mang đi khách sạn mà!
“Chị dâu, chị là cô gái đầu tiên anh ấy mang về nhà.” An Dĩ Nhu nói.
“Chắc cũng là người cuối cùng.”
Dĩ nhiên không thể là người cuối cùng! Tô Giản thầm nghĩ, nhưng vừa
nghĩ đến chuyện giao dịch với An Dĩ Trạch kết thúc, hai người ly hôn, anh
sẽ không có quan hệ gì với em gái dễ thương này nữa, không thể gặp lại,
trong lòng anh không khỏi có chút buồn bực.
An Dĩ Nhu thấy vẻ mặt anh vẫn còn ấm ức, vội nói: “Cho nên nhất
định vị trí của chị dâu trong lòng Anh ba vô cùng đặc biệt. Hơn nữa ba mẹ
đã sơm thúc giục Anh ba nhanh chóng kết hôn, nhưng anh ấy vẫn không
chịu, nhưng sau khi gặp chị, lại nhanh chóng đồng ý, ngay cả bọn em cũng