Giọng nói An Dĩ Trạch thản nhiên: “Vì em có kết luận sai lầm với
anh, anh không thể không chứng minh trước.”
Tô Giản ngẩn ngơ: “Kết luận gì?”
An Dĩ Trạch: “Không có kỳ thuật thì đừng học người khác cường
hôn!”
Tô Giản: “…”
Đến phòng ăn sáng, An Dĩ Nhu đã ngồi trước từ lúc nào, nhìn thấy hai
vợ chồng đi đến, cô ngọt ngào chào hỏi: “Anh ba! Chị dâu!”
Nhưng khi nhìn vào đôi môi của Tô Giản, ánh mắt của An Dĩ Nhu có
chút kì quái, do dự một chút, em gái An lại gần Tô Giản: “Chị dâu, miệng
của chị…”
Đúng lúc ấy thì ba An và mẹ An cũng nhau đi tới, nghe câu hỏi của
em gái An, cũng nhìn về phía miệng Tô Giản.
Mẹ An nhíu mày.
Ba An lại đảo mắt nhìn về phía An Dĩ Trạch, trong mắt không hề đồng
ý. “Thân thể Tiểu Giản không tốt, Tiểu Trạch, con phải kiềm chế một chút.”
An Dĩ Trạch: “…”
Kiềm chế… Tô Giản đã muốn chết rồi, vội vàng nói rõ: “Không liên
quan đến anh ấy! Là con tự cắn miệng mình!”
Ba An nhìn về phía anh, vẻ mặt nghiêm nghị đối với An Dĩ Trạch
cũng chuyển thành dịu dàng, trong đôi mắt chứa đựng nụ cười: “Biết hai vợ
chồng các con tình cảm rất tốt, nhưng Tiểu Giản, con đừng che chở cho nó,
nếu như nó bắt nạt con, con hãy nó với ba, ba sẽ dạy nó thay con.”