Hình như An Dĩ Nhu vẫn không tin, nhưng cô cũng không quan tâm
tiếp tục tìm hiểu, ngược lại cô lôi kéo tô giản, bắt đầu cùng nhau xem phim
và bình phẩm.
Dưới góc máy tính bỗng niên hiện lên một trang quảng cáo, Tô Giản
tùy tiện nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết 'Đêm thất tịch, Thương Thành,
XX và bạn' và các loại tin tức khuyến mãi.
Tô Giản không để ý, lại nghe An Dĩ Nhu ngồi bên cạnh đột nhiên nói:
"Đúng, hai ngày nữa là đêm thất tịch rồi."
(Đêm thất tịch: Là ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày lễ tình nhân của
Trung Quốc."
Trong một năm, Tô Giản không thích nhất là ba ngày, đó là ngày 12/4,
mùng bảy tháng bảy và ngày 25/11, trước mỗi thời gian này, anh và vô số
bạn bè trên mạng, hội độc thân của thế giới đoàn kết lại, tạo thành hội FFF,
hò hét phá hoại tình yêu khác giới.
An Dĩ Nhu nhìn Tô Giản cười ranh mãnh: "Chị dâu, chị và Anh ba có
chuẩn bị điều gì lãng mạn không?"
Lãng mạn? Tô Giản hoàn toàn không liên hệ bản thân với từ này của
An Dĩ Nhu, vì vậy lắc đầu một cái.
An Dĩ Nhu không đồng ý: "Hai người mới cười nhau, sao có thể bỏ
qua lễ tình nhân?"
VÌ hai người hoàn toàn không phải là người yêu! Một lý do chân thật
không thể nói ra được, vì vậy Tô Giản tìm một lý do khác để nói: "Hình
như Đêm Thất Tịch không phải chủ nhật, anh em còn phải đi làm."
An Dĩ Nhu bất đắc dĩ nói: "Chị dâu, chị có cần phải hiền huệ như vậy
không! Hơn nữa, một ngày anh ba không đi làm cũng không sao mà!"