"Ngày lễ?" An Dĩ Trạch kịp phản ứng. "Đêm Thất Tịch?"
"Đúng vậy. An Dĩ Nhu. "Anh đã nghĩ làm sao để trải qua ngày lễ tình
nhân Trung Quốc với chị dâu chưa?"
An Dĩ Trạch im lặng.
An Dĩ Nhu vẻ như 'quả nhiên là vậy', thở dài nói. "Hai người quả
nhiên là trời sinh một đôi."
"Hả?" An Dĩ Trạch nhíu mày.
"Phản ứng của chị dâu cũng giống anh." An Dĩ Nhu nói. "Không chỉ
không nhớ đến Đêm Thất Tịch, đến lúc biết rồi còn nói không cần anh ở
với chị ấy, sợ làm chậm trễ công việc của anh."
Ngay lúc biết được suy nghĩ chân thật của Tô Giản, An Dĩ Trạch lại
im lặng.
An Dĩ Nhu bỗng nhiên nói: "Anh ba, thật ra thì con mắt của anh cũng
không tệ." Thấy An Dĩ Trạch nhìn lại, cô cười nói: "Ngay cả em cũng thích
chị dâu."
An Dĩ Trạch: "Ừ."
An Dĩ Nhu cũng không biết tiếng 'ừ' này của anh trai là có ý gì, tiếp
tục nói: "Cho nên anh phải đối với chị dâu tốt một chút, mà phụ nữ, đều cần
được dỗ dành. Giống như Đêm Thất Tịch này, đó là ngày quan trọng, sao
anh lại có thể không nhớ được chứ? Đừng nhìn ngoài mặt chị dâu không để
ý, thật ra thì trong lòng, chị ấy rất muốn ở cùng anh vào hôm đó." Nói
xong, An Dĩ Nhu lập tức đưa cho An Dĩ Trạch hai tấm vé xem phim.
"Lúc trước, chị dâu luôn nhắc tới bộ phim này, ngày mai anh đưa chị
ấy đi đi, em đưa mua vé giúp anh rồi!"